[Tutorial] #1: Cách chèn nhạc nền vào blog WordPress


Các bạn muốn chèn nhạc nền vào blog WordPress? Search Google và nó chỉ cho ra những kết quả hướng dẫn dưới dạng SoundCloud phiên bản cũ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn nhạc nền vào blog dưới dạng phiên bản mới của SoundCloud. =3=

Nói dài dòng khó hiểu quá, thôi chúng ta bắt đầu thực hiện. ‘^’

 ♥ START!!! ♥

***

ㅅ CHÈN 1 NHẠC NỀN ㅅ

– Step 1: Vào trang chủ của SoundCloud (http://soundcloud.com). Nhấn “Sign up for SoundCloud” để tạo tài khoản SoundCloud nếu bạn chưa có tài khoản, nhấn “Sign in” để đăng nhập. Còn cách tạo tài khoản thế nào thì bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn a. =口=

look 1

– Step 2: Sau khi đã tạo tài khoản xong thì bây giờ bắt đầu chèn nhạc nền.

+ Upload nhạc: Các bạn click vào http://soundcloud.com/upload rồi chọn “Choose file”. Sau đó các bạn chọn nhạc nền đã lưu sẵn trong máy. Chú ý không để tựa là tiếng Việt, sẽ mất thời gian chỉnh sửa lắm! TvT Up xong thì kéo xuống dưới nhấn “Save”.

Look 2

+ Tìm nhạc từ các user khác upload: Vào Google search tên bài hát và kèm theo đuôi “SoundCloud” đằng sau. Ví dụ: “Menboong – DJ Snake ft. Lil’ Jon ft. CL (2NE1) – SoundCloud” (như hình). Sau đấy thì chọn một bài hát ưng ý nhất, nhớ là bài hát đó được post trên trang SoundCloud nhé! TAT

look 3

– Step 3: Chọn “Share” và click chọn vào phần “Embed”. Sau đó chọn kiểu hiển thị của nhạc nền trên blog WordPress… OvO

look 4

look 5

– Step 4: Sau khi chọn xong kiểu hiển thị thì các bạn kéo xuống dưới, để ý thấy phần “More options” thì click vào. Sau đó chọn theo ý thích của bạn.

*Nếu bạn muốn để nhạc tự động bật thì vào “Automatic Play” và click chọn ô vuông.

*Ở kiểu hiện thị số 2, các bạn muốn tùy chọn màu cho nhạc nền thì để ý phần “Color” nằm trên “Automatic Play“.

look 6

look 7

Hãy nhìn qua bên phải một chút và bạn sẽ thấy dòng “WordPress code”. Bạn hãy copy code này và paste vào Widget Văn Bản nhé!! =w=

look 8

look 9

Vậy là xong!!!! TAT

***

ㅅ CHÈN PLAYLIST ㅅ

 Step 1: Cũng làm tương tự như step 1&2 của phần trên. =3=

– Step 2: Nhấn chọn “Add to playlist”. Nếu bạn đã có 1 playlist sẵn rồi thì chỉ cần chọn playlist và nhấn “Add to playlist”. Nếu không thì bạn nhấn chọn phần “Creat new” phía trên và nhập tên playlist không dấu. =口=

look 10

– Step 3: Vào phần playlist của bạn bằng cách nhấn vào mũi tên màu trắng gần avatar trên cùng và chọn “Playlist”.

look 11

– Step 4: Chọn playlist và bắt đầu thực hiện như step 3&4 ở phần trên. =v=

Finally, đây là kết quả của mình: =3=

look 12

KHÔNG ĐƯA BÀI VIẾT NÀY RA NẾU CHƯA CÓ PERMISSON CỦA TÁC GIẢ.

KHÔNG ĐẠO NHÁI, ĂN CẮP, CHỈNH SỬA BẤT CỨ THỨ GÌ Ở ĐÂY. HÃY CHỨNG TỎ BẠN LÀ MỘT CON NGƯỜI CÓ TỰ TRỌNG.

ĐỌC XONG HÃY LIKE HOẶC COMMENT NẾU BÀI VIẾT HỮU DỤNG.

Cáo Nhỏ 2k14 @Copyright.

 

 

 

 

[Drabble | K+] [ChanBaek] Mặc đồ đi đám cưới


Tittle: Mặc đồ đi đám cưới

Author: Cáo Nhỏ

Rating: K+

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ trong fic do tôi định đoạt.

Pairings: Cẩu Hội (Chen làm màu).

Category: Humor

Note: Đọc cái “Ba chúng ta” là bấn ChanBaek trở lại rồi a. =w=

***

Sau khi ngồi xổm hàng giờ trước tủ quần áo rộng lớn của mình, Baekhyun vớ đại một bộ quần áo treo trên móc rồi hỏi Chanyeol lười biếng nằm ườn trên giường bấm điện thoại:

– Này Chanyeol! Tí nữa đi đám cưới của Jongdae tớ mặc cái này được không? – Nói rồi, cậu ướm mình lên bộ vest màu đen lộng lẫy.

– Không được. Trông cậu như con cóc nhái!

Baekhyun chỉ muốn vồ lên giường mà đấm đá cấu véo thằng chó bự kia nhưng lương tâm lại cắn rứt nên thôi.

– Thế còn cái này? – Cậu lại lấy một bộ áo khác màu bạch kim từ trong tủ ra.

– Không! Nhìn giống như phường hề ấy.

– Bộ này tớ ưng nhất đó! – Baekhyun chìa ra một bộ áo màu cánh gián.

– Cậu muốn biến thành côn trùng ngay và luôn hả? Tên tuổi của cậu có thể bị dìm dưới cái bộ này đó!

Baekhyun chìa ra bao nhiêu bộ thì số lần Chanyeol nói “không” tỉ lệ thuận với nó.

– Vậy rốt cuộc cậu muốn tớ mặc gì hả cẩu Park thối?!!

Chanyeol trên giường cười khinh khỉnh đáp:

– Baekhyun không mặc gì là đẹp nhất!

[GIF][ChanBaek] BaekHyun biết làm thế nào để chăm sóc ChanYeol của anh ấy


༺‿༻ ChanBaek In Me ༺‿༻

tumblr_mz852vAeFF1runj3ro6_250tumblr_mz852vAeFF1runj3ro5_250tumblr_mz852vAeFF1runj3ro10_r1_250tumblr_mz852vAeFF1runj3ro4_250tumblr_mz852vAeFF1runj3ro9_250tumblr_mz852vAeFF1runj3ro3_250tumblr_mz852vAeFF1runj3ro7_250tumblr_mz852vAeFF1runj3ro1_250 tumblr_mz852vAeFF1runj3ro7_250tumblr_mz852vAeFF1runj3ro2_250

Tạm dịch:

ChanYeol: Có một vài điều tôi muốn nói. Trước khi đến đây, thành viên mà tôi thân thiết nhất có đưa cho tôi tương ớt. (ngại ngùng) Cậu ấy là BaekHyun. Nhiều người biết rằng tôi và BaekHyun thân thiết như thế nào. Vì vậy, chúng ta hãy dùng tương ớt mà cậu ấy đã đưa cho tôi.

JW (Mình không có biết tên :)) : PD, anh thấy thế nào?

PD: Được thôi. Nhưng cậu phải gửi cho BaekHyun một lá thư video sau đó.

ChanYeol: OK.

Mọi người (vỗ tay): Woooooh~

ChanYeol (Chỉ vào mặt BaekHyun :))): BaekHyun à, cậu sẽ là của tớ (xấu hổ, cười phá lên sau khi có ai đó nói gì đó, mình không nhìn rõ chữ :()

WH: Nó thực sự cay nếu ăn sống.

JW: BaekHyun-ssi, cảm ơn cậu. Heart, byeongbyeong~.

BM: ChanYeol à, tương ớt mà BaekHyun đưa…

View original post 77 more words

[Drabble | K+] [BaekSoo] Do you wanna build a snowman?


Tittle: Do you wanna build a snowman?

Author: Cáo Nhỏ

Rating: K+

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ trong fic do tôi định đoạt.

Pairings: BaekSoo

Category: Pink

Note:  

Listen to music!

***

“We used to be best buddies
And now we’re not
I wish you would tell me why…”

Đêm Giáng Sinh, ở một căn nhà ọp ẹp, Kyungsoo thu mình trong cái chăn bông vì rét run. Từ khi mẹ cậu mất vì bị tai nạn giao thông lúc cậu còn bé tí, cậu đã quen đón Giáng Sinh một mình. Kyungsoo không được tặng một món quà nào vào ngày lễ lớn ấy, không được cùng cha mẹ dắt tay ra phố chơi và ngắm pháo hoa, càng không thể trang hoàng một cây thông Noel như bao đứa trẻ khác.

Và cậu quyết định quên đi nó bằng giấc ngủ. Kyungsoo sẽ ở lì trong nhà ngày hôm đó, không đi thu lượm vỏ ve chai bên vệ đường, buổi tối sẽ ngủ sớm thật sớm vào lúc 8 giờ, coi như là tự thưởng cho mình một ngày nghỉ trong những ngày mệt mỏi đã qua. Nhanh chóng, cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ vội vã của mình.

Nhưng năm nay là ngoại lệ. Kyungsoo không thể nào nhắm mắt được như mình dự đoán. Cậu cứ trăn trở mãi, xoay người đi xoay người lại làm tấm ván gỗ kêu “cọt kẹt…cọt kẹt…” thật nhức đầu.

Kyungsoo hướng đôi mắt to tròn của mình lên trần nhà đầy bụi bám và mạng nhện. Đã lâu rồi cậu không quét dọn nó, ngày mai có lẽ cậu sẽ tổng vệ sinh căn nhà này nếu không muốn nó trở thành một khu ổ chuột.

“I never see you anymore
Come out the door
It’s like you’ve gone away…”

“Cốc cốc…cốc cốc… Có ai ở nhà không?”.

Có ai ở nhà không? Nực cười, đương nhiên là có rồi!

Gì? Có ai ở nhà không???

Ai lại đến tìm Kyungsoo vào lúc này?! Trừ việc đóng tiền điện nước cậu mới đóng tuần trước thì rất có thể là… Ông già Noel? Trộm cướp? Bác hàng xóm nhà bên cạnh?

Kyungsoo thôi ngay việc suy nghĩ và chầm chậm mở tay nắm cửa.

Trước cửa là một cậu nhóc, dòm qua thì có vẻ bằng tuổi cậu và cũng cao bằng cậu thôi. Cậu ta nở một nụ cười thân thiện rồi nhẹ nhàng nói, giọng nói trong veo như thiên thần:

– Chào cậu! Cậu muốn xây người tuyết với tớ không?

– Xây…người tuyết…? – Kyungsoo ngần ngại trước lời mời của cậu bạn lạ mặt.

– Đúng! Xây người tuyết đó! Ngoài trời nhiều tuyết lắm! – Cậu bạn kia reo lên thích thú – À, tớ tên là Baekhyun. Còn cậu?

– Kyung…Kyungsoo.

– Kyungsoo, hãy ra ngoài xây người tuyết với tớ đi!!! – Baekhyun lại cất giọng nài nỉ lần nữa. Trông cậu ấy như một chú cún con tội nghiệp, thật không dễ gì mà từ chối. Hơn nữa bây giờ đây Kyungsoo cũng thấy khó ngủ, ngoài việc tiếp tục ngủ và dán mắt nhìn xung quanh nhà thì còn gì để làm?

– Đồng ý! Chúng ta đi!!

Kyungsoo lấy trên móc áo một chiếc áo len, nhanh nhẹn mặc vào rồi đóng cửa nhà, cùng Baekhyun vui vẻ ra sân nghịch tuyết.

“Do you wanna build a snow man?
Come on let’s go and play…”

Baekhyun sẽ giúp Kyungsoo sưởi ấm mùa đông năm nay.

Chẳng cần áo lạnh hay một ngọn lửa từ lò sưởi, Baekhyun chính là ánh sáng, soi lại những phần ký ức tốt đẹp duy nhất trong trái tim và tấm lòng của Kyungsoo.

Có lẽ Giáng Sinh đối với Kyungsoo sẽ không bao giờ tẻ nhạt như trước nữa! Nhất định là thế.

[Longfic | T] [KaiSuD.O] Cuộc đời chim sẻ – Chap 4.4


4

Chung Nhân luôn ở công viên chờ tôi?

Hắn thật sự đã đợi cho đến 12 giờ?

Nhưng…nhưng chính miệng tên kia luôn nói không phải, chẳng lẽ chuyện hắn bị cảm buổi sáng cũng vì nguyên nhân này?!

“Các cậu tìm người hay ghi danh!?”.

Lúc tôi lấy lại tinh thần, đã đến cửa phòng trước cầu thang.

“Lộc Hàm!?”. Tôi ngạc nhiên lên tiếng.

“Nếu là tìm người, xin nói tên cho tôi biết. Nếu đến ghi danh, cũng xin nói tên!”. Cậu ta tựa hồ không để ý đến chúng tôi đang nhìn cậu ta mà ngẩn người.

“Ừ, ghi…ghi danh…”.Từ Huyền kéo tôi ngồi xuống.

“Cậu quen cậu ta?”. Từ Huyền thừa dịp Lộc Hàm xoay người lặng lẽ cúi đầu hỏi tôi.

“Gặp qua một lần rồi…”. Tôi vội vàng vùi đầu ghi ghi.

“Từ Huyền và Khánh Thù, hoan nghênh các bạn gia nhập hội Thiên văn. Thứ tư tuần sau lúc 8 giờ tối sẽ là cuộc họp trao đổi lần đầu của hội. Nhớ phải xem kỹ bảng thông báo!”. 

“Như vậy là xong sao?”. Từ Huyền hỏi ra thắc mắc của tôi. Thì ra vào hội lại dễ dàng như vậy, tôi còn tưởng phải thông qua một cuộc thi thật khó nữa chứ.

“Nếu không thì cô nghĩ thế nào?“. Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn chúng tôi. “Hứng thú là yêu cầu duy nhất để gia nhập hội Thiên văn. Nếu như đã không có hứng thú, thì ánh trăng và ngôi sao cũng không có cái gì khác biệt, không phải sao?”. 

“…”.

“Ừ, chúng tôi … Cuộc họp tuần sau của hội chúng tôi sẽ đến đúng giờ!“. Tôi hết sức xấu hổ cùng Từ Huyền chạy trối chết.

“Thật đáng tiếc! Chúng ta không thấy Nghệ Hưng…”.

“A?”. Lời nói đột nhiên thốt lên của Từ Huyền làm cho tôi không rõ ý nghĩ của cô ấy.

“Chính là hội trưởng hội Thiên văn của chúng ta – Trương Nghệ Hưng!”. Từ Huyền nắm lấy tay tôi. “Cậu ấy là biểu tượng phẩm chất của SM. Chẳng những là người trong tứ đại gia tộc, nghe nói cậu ta còn là một con người thiên tài. 16 tuổi đã được trao giải thưởng danh giá nhất của sở Thiên văn Quốc gia. Hơn nữa, nghe nói ở cùng cậu ấy như cảm thấy được gió xuân, trường học có rất nhiều nữ sinh lẫn nam sinh thầm mến cậu ấy.”

Tứ đại gia tộc?! Con người thiên tài??!! Tôi đột nhiên nhớ lại câu chuyện “Kim Trương Ngô Tịch” mà Diệc Phàm đã từng đề cập. 16 tuổi đã nhận được giải thưởng danh giá nhất của sở Thiên văn Quốc gia sao?! Thật là lợi hại nha!

***

“Khánh Thù! Cái hội Thiên văn quái quỷ kia thật sự là họp lúc 8 giờ tối?”. Chung Nhân rất không tín nhiệm tìm tôi xác định một lần nữa.

“Làm sao lại họp lúc 8 giờ tối chứ?! Buổi tối tôi rất bận… Cái hội con chuột kia gia nhập thật kì quái, ban ngày không họp, lại chờ đến tối mới họp?”. 

Gạt người! Tôi ở trong lòng nho nhỏ phản bác hắn. Rõ ràng lão nhân gia như hắn bởi vì vấn đề mặt mũi có chết cũng không nguyện ý cùng Tuấn Miên tham gia một hội.

“Quên đi! Chim sẻ, tôi sẽ không dạy cậu nên như thế nào để theo dõi con chuột chết kia nữa! Đối với cậu mà nói đó cũng là một khó khăn lớn, nhưng vì thắng lợi của chúng ta, ngày đó cậu nhất phải thề sống chết theo dõi đến cùng, biết không?”. 

Chung Nhân vừa vỗ lên bả vai gầy yếu của tôi, lại tỏ ra hiên ngang lẫm liệt như là đưa tôi đi tra khảo!!

“Chung Nhân… Tôi không thể…không thể…tham gia…”. Tôi cố gắng phản kháng lần cuối, không biết vì sao, trong lòng tôi luôn hoang mang rối loạn.

“Cậu cứ thử xem sao?!”. Hắn giơ nắm tay lên, để cho tôi đem lời nói nuốt trở về.

Trời ơi! Tại sao lại cố tình cho tôi gặp phải cái tên ma vương ngang tàng này!!

***

Thời gian luôn là một thứ rất kì lạ, nếu như bạn muốn nó ngắn lại thì nó lại cố tình dài ra, mà tôi lại không muốn chờ đợi thứ tư đến, thế nhưng nháy mắt cái ngày tôi không muốn đến thì đã đến luôn rồi.

Vì chờ đợi Từ Huyền nên chúng tôi đến địa điểm hoạt động – ngọn núi phía sau trường có hơi trễ một chút.

Nhân lực hội Thiên văn quả thật rất lớn! Chỉ một đỉnh núi nho nhỏ đã bị mấy chục người vây quanh, ai nấy cũng hưng phấn bàn luận chuyện tình rôm rả, rất giống với buổi giao lưu họp mặt. Đứng trên đỉnh núi xa xa nhìn lại, toàn bộ trường học đều được thu lại trong đáy mắt, lấp loáng ánh đèn mỹ lệ động lòng người, bầu trời đầy sao giao hòa cùng ánh sáng của ngọn hải đăng giống như chiếc hộp bảo thạch của nữ thần, chúng phát ra ánh sáng lộng lẫy mê người!

“Mọi người chú ý!”. Giọng nói của Lộc Hàm làm cho đám người náo nhiệt an tĩnh trở lại.

“Tôi là hội phó hội Thiên văn – Tịch Lộc Hàm. Hôm nay làquan tinh hộiđầu tiên trong học kì này. Ở mỗi bệ kính viễn vọng sẽ có một vị học trưởng phụ trách giải thích và giảng dạy một vài kiến thức. Các bạn hội viên mới có thể tùy ý đi xem từng cái kính viễn vọng.”. 

Lộc Hàm vừa tuyên bố xong, mọi người ở bên dưới bắt đầu di chuyển.

“Từ Huyền!“. Tôi theo bản năng trở về chỗ cũ thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của Từ Huyền đâu. Có lẽ tôi nên nhón chân nhìn một chút về bên kia thì có vẻ tốt hơn.

A? Kia không phải là Mĩ Anh sao? Cô ấy cũng tham gia hội Thiên văn! Tò mò, tôi đem kính viễn vọng hướng về phía Mĩ Anh có chút kì quái.

“Mĩ Anh, kia không phải là thằng nhóc ở cạnh Chung Nhân sao?”. 

“Tôi…”.

“Trông nom Chung Nhân đi, không có việc gì đừng làm phiền đến tôi!”. Mĩ Anh cau mày nhìn tôi.

“Được…được!”.

“Tôi không đánh cậu, không có việc gì thì đừng bày ra bộ dạng người nhút nhát hay run sợ nữa! Nhìn thật là chướng mắt.” Mĩ Anh liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cùng bạn bè rời đi.

Tôi trêu chọc ai cơ? Người nhút nhát hay run sợ?

Trực giác của tôi vẫn đúng. Tham gia cái hội này không phải là chuyện tốt gì mà! Trăm ngàn lần đừng để tôi lạc mất Từ Huyền! Tôi lấy điện thoại cầm tay ra đi xung quanh tìm tín hiệu của Từ Huyền. Mãi vẫn không có. Tôi chán nản ngồi chồm hổm trên mặt đất.

“Miên! Khoảng thời gian này, dì rất không yên tâm, cậu biết không?!”.

Một giọng nói thật dịu dàng! Người nói chuyện nhất định nhìn cũng rất được. Tôi theo bản năng nhìn nhìn xung quanh thì đã tìm thấy được người.

“Còn nhớ chuyện sao và ánh trăng không? Có đôi khi an tâm làm một ánh trăng, cũng là một chuyện rất tốt…”. 

“…”. 

“Tôi ủng hộ quyết định của cậu, nên không thể bỏ dở giữa chừng được. Mẹ cậu gần đây đã muốn tôi nói cho dì ấy rằng cậu dạo này vẫn ở hội Thiên văn.”. 

Người kia như vừa từ trong tranh đi ra, khuôn mặt dịu dàng nhìn về phía trước.

Cậu ta đang nói chuyện với ai? Cảm giác thật kì quái, tôi cuối cùng cũng không cản được lòng hiếu kì, ngóng cổ nhìn vào một cái bóng lưng không quen.

“Hưng! Cám ơn cậu…”. Người kia ngẩng đầu, dưới ánh trăng sáng rực, hắn cư nhiên lại đang cười, nụ cười có chút kì quái của một đứa trẻ con làm nũng. Là Tuấn Miên – “đầu gỗ” ngồi cùng bàn!! Hắn tựa vào thân cây, cầm lấy tay của cậu trai kia.

Hưng? Cậu ta chính là Nghệ Hưng trong truyền thuyết?!

Có lẽ đúng rồi!! Vậy cậu ấy chính là Trương Nghệ Hưng!!!

Là con người thiên tài ấy, tôi đã thấy cậu ta ở công viên Xô Chậu.

Dưới ánh trăng, Tuấn Miên lười biếng đem đầu tựa vào vai Nghệ Hưng. Vẻ lạnh lùng của hắn đều đã bị Nghệ Hưng hòa tan, chỉ còn lại sự dịu dàng, ngây thơ.

Bức họa đẹp quá! Làm cho bất cứ ai cũng không dám làm vỡ mỹ cảnh tốt đẹp này, càng khiến cho tôi cảm thấy mình thật thấp kém… Không biết đã qua bao lâu, tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, xung quanh trở nên thật im lặng.

“Chân không đau chứ?”. Nghệ Hưng đã đi mất, chỉ còn Tuấn Miên. Hắn đang nói chuyện với ai?

“Thật ngốc… Cậu sẽ không nhìn thấy ánh trăng nếu cứ ngồi mãi ở một cái xó đấy đâu!”. Hắn lầm bầm làu bàu, như là đang hướng về ai nói chuyện. Khuôn mặt không biểu tình kia lại chuyển về hướng tôi đang đứng.

“Tôi…tôi…tôi tham gia…hội. Tôi không không phải…cố ý… Tôi tìm…tìm Từ Huyền!”.

“Ừ .”. 

“A?”. Hắn cư nhiên nhanh như vậy đã trả lời vấn đề của tôi, câu “” hồi nãy có nghĩ là hắn không ngại sao? Tôi nhìn hắn.

“Có ánh trăng thì sẽ không có sao sao?”.

Thật sự đây là Tuấn Miên đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn nói ra một câu dài như vậy! Cảm giác đêm nay hắn so với bình thường thật khác biệt, nhưng lời nói kia lại có chút kì quái.

“Ừ…ừ…”. Tôi vẫn nhớ rõ lúc học Tiểu học, thầy giáo có nói qua.

“Vì sao?”. Hắn dùng biểu tình khó hiểu nhìn tôi.

“Nguyên…nguyên nhân…là vì ánh trăng…ánh trăng quá…quá…quá sáng…”. Trong sách nói là như vậy nha! Hình như chính là như vậy, tôi chỉ nhớ được mỗi cái nguyên nhân thích hợp nhất này.

“Ánh trăng quá sáng nên sao không thể nhìn thấy?!”. Hắn có vẻ đã hiểu ý tôi.

“Sao…không thể nào…so với trăng!”.

“Ừ.”.

Tuấn Miên tựa hồ khiến tôi cảm thấy thật xa cách.

***

“Độ Khánh Thù! Khánh Thù!”.

Là Từ Huyền! Tôi nhìn thấy Từ Huyền sốt ruột chạy đến gần. “Cậu không sao chứ!? Sao lại ngồi một mình ở đây?”. 

“Không…không…”. 

Tuấn Miên không biết từ khi nào đã đi mất. Tôi định nói cho cô ấy biết những chuyện vừa xảy ra, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

“Tôi biết rồi! Cậu mãi mà không tìm thấy tôi nên rất gấp gáp, lại không biết đường nên bị lạc, đúng chứ? Xem nào… Tay cậu lạnh quá!”.

“Ừ…”. 

Câu chuyện của Nghệ Hưng và Tuấn Miên vừa rồi đối với tôi cũng chỉ như một giấc mộng kì quái… Bản thân mình cũng lẩn quẩn trong mộng không đi ra được…

***

“So baby, don’t go…”. Tôi vừa đi vào phòng, Chung Nhân đã đoạt mệnh liên tục gọi tôi đi ra.

“Độ Khánh Thù! Cậu có phải là đầu heo hay không mà lại không có phát hiện gì?!”. Chung Nhân từ đầu dây bên kia rống to. Nếu tôi ở trước mặt hắn lúc này, chỉ sợ đã bị hắn hung hăn tẩn một trận.

“Ừ…”. Tôi một chút tinh thần cũng không có, xoay quanh trong đầu là câu hỏi của Tuấn Miên lúc nãy ở hội Thiên văn.

“Ê! Cậu lên tinh thần một chút cho tôi! Tôi vẫn chưa nói muốn đánh cậu…”. Chung Nhân từ đầu dây bên kia bất mãn thét.

“Chung…Chung Nhân…”.

“Cái gì hả chim sẻ?!”.

“Không có gì…”.

“Cậu! Nói cũng chỉ nói một nửa, muốn chết lắm rồi đó hả?!!!”.

“Tôi muốn hỏi một chút… Cậu…có cho rằng, trăng sáng cùng sao trời không thể đồng thời xuất hiện… xuất hiện đúng không?”. 

“Cái gì mà trăng sáng? Cái gì sao?? Đầu heo của cậu bị nước tưới vào à?! Tôi chỉ biết cái hội Thiên văn kia là nơi quái quỷ! Cậu câm miệng nhìn xuống dưới cho tôi đi!!”. 

“Hả?”. Tôi nghĩ đến chính mình đã nghe lầm, nhanh tay vén rèm cửa sổ ra, nhìn xuống dưới, cái kẻ đang nhe răng trợn mắt kia không phải là Chung Nhân thì còn ai vào đây?

“Cho cậu thời gian 3 phút. Cậu không xuống đây tôi sẽ hô to!”.

“Đợi…đợi chút.”. Tôi bị lời nói của Chung Nhân làm cho sợ hãi đến mức muốn mất nửa cái mạng, hiện tại nếu hắn bị phát hiện, tôi nhất định phải chết.

“Cậu mau nhảy xuống cho tôi! 1, 2 ,3! Cậu không nhảy, tôi la lên đây!”. 

“Được…được… Chờ chút.”. Tôi hít sâu một hơi, dù sao cũng chỉ còn đường chết. Lòng tôi run run, hai mắt nhắm tít lại, tôi nhảy xuống từ ban công lầu hai…

A…

Trong lòng tôi dùng sức thét chói tai, nhưng miệng lại gắt gao cắn chặt không dám hé răng.

“Phịch…”.

Tôi rơi vào một cái ôm ấm áp.

“Cậu là heo hả?! Sao lại nặng như vậy!!”. Giọng nói của Chung Nhân ở bên tai tôi vang lên. “Mẹ nó! Mau đứng dậy cho tôi! Muốn đè chết tôi hửm?!”. 

Không xong! Tôi vội vàng từ trong lòng Chung Nhân “đi” ra.

“Đi!”. Chung Nhân không đợi tôi phản ứng đã đem tôi cùng hắn nhét vào taxi.

[Longfic | T] [KaiSuD.O] Cuộc đời chim sẻ – Chap 4.3


3

“Ngày hôm qua sao không tiếp điện thoại? Ngay cả tin nhắn cũng không trả lời!”. 

“Bị mẹ…tịch thu…nên không thấy!”.

“Lấy ra!”. Chung Nhân hung tợn nói.

Tôi ngoan ngoãn đem nó đưa ra. Chung Nhân cầm lấy nó rồi “tích…tích…” bấm tin nhắn trong điện thoại tôi.

“Ngày hôm qua gọi di động cho cậu, cậu vẫn không tiếp, tôi phải kiểm tra xem có vấn đề gì hay không. Thuận tiện xem cậu gần đây có làm chuyện gì có lỗi với tôi… A! Tổ chức của chúng ta…”.

Lúc Chung Nhân nói đến chữ “tôi” thì mặt cậu ta hơi đỏ một chút! Tôi sợ tới mức tê rần cả da đầu khi nhớ đến một việc!

Trong điện thoại của tôi còn tồn lại ảnh chụp của Tuấn Miên ở quán bar “Hot Line”.

“Chung…”.

“Chim sẻ!! Đây là cái quái gì??”. Tôi ngay cả tên của Chung Nhân cũng chưa kịp nói ra thì hắn đã gắt um lên.

Tôi nhìn điện thoại Chung Nhân đưa ra trước mặt… Tiêu rồi! Hắn đã phát hiện ra ảnh chụp của Tuấn Miên ở “Hot Line”.

“Tuấn Miên sao lại ăn mặc như vậy? Đây là ở nơi nào? Hắn đang làm gì?”. Chung Nhân dồn dập hỏi, nhưng tôi một mực vẫn cắn chặt môi, một chữ cũng không nói.

“Độ Khánh Thù! Tôi đang hỏi cậu, cậu dám không trả lời?!”. 

Tôi không dám… Thật ra là tôi không thể!! Tôi sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại.

“Độ Khánh Thù!!!”. Chung Nhân đã muốn giận dữ không thể kềm chế.

Miệng của tôi vẫn khép chặt như cũ.

“Cậu không muốn cho tôi biết phải không? Tôi sẽ đem cái này ra nơi khác hỏi, luôn luôn sẽ có một người biết!”. Chung Nhân cười gian.

“Không…không được!!!”. Tôi căng thẳng kêu to.

“Vậy cậu phải thành thật nói cho tôi biết!”.

“Tôi…nói, cậu sẽ không…hỏi người khác chứ?”. 

“Tôi đã biết thì còn hỏi người khác làm gì chứ!? Cậu là đầu heo à?!”. 

“Cậu…cậu cũng không được nói cho người khác!”. 

“Độ Khánh Thù! Cậu thật to gan!! Còn dám uy hiếp cả tôi?!”.

Tôi kiên định nhìn Chung Nhân.

“Thôi được rồi! Cậu nói đi…”.

Tôi vì sợ đòn uy hiếp hỏi chuyện người xung quanh của hắn, đã đem chuyện Tuấn Miên làm việc ở “Hot Line” nói thẳng ra. Bất quá tính khí nóng nảy của hắn đã cùng với câu chuyện phiếm kia tự động hạ hỏa.

Chung Nhân nghe xong, trong lòng đầu tiên nhất định sẽ mừng thầm, hắn rốt cuộc cũng nắm được điểm yếu của Tuấn Miên!

Nhưng mà, ngược lại… Không như tôi dự đoán, hắn lại tỏ ra không vui hỏi tôi:

“Vì sao ngày hôm đó cậu không sớm nói cho tôi biết?!”. 

“Tôi…quên… A! Là tôi quên, đúng rồi, tôi quên…”.

“Cậu là đầu heo hả?! Dùng loại lý do này để lừa tôi! Cái di động tôi sẽ lấy lại!”. Chung Nhân đen mặt nghiêm nghị nhìn tôi. “Chim sẻ, cõng tôi!”. 

“A…”. Tôi vưa nghĩ đến tình huống bi thảm ngày hôm qua, không tự chủ được mà lùi ra mấy bước.

“Con chim sẻ thối!! Cậu còn dám bỏ chạy!!!!”. Chung Nhân thu nắm tay kêu to.

“Thực xin lỗi!! Tha cho tôi đi!!”. Tôi sợ hãi kêu lên, chạy trốn nhanh hơn.

Nhưng mà, tôi đây chỉ cao một thước bảy, làm sao chạy nhanh hơn cái tên Chung Nhân cao hơn một thước tám kia! Rất nhanh, tôi đã bị hắn bắt lại.

Tôi lấy tay che mặt, kiên trì chờ đợi một quyền khiển trách của hắn giáng xuống.

Nhưng mà… Tôi dù cho có bị ngã hư đầu cũng không ngờ đến…

Chung Nhân lại một phen đem tôi ôm vào lòng!!!

Trời ạ!! Đây là chuyện gì??

“Ầm!!”… 

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tôi biến thành pho tượng điêu khắc đờ người đúng ngây tại chỗ, động cũng không dám động. Tim thình thịch đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng bừng như bị lửa thiêu đốt.

“Chim sẻ…”.

“Cái…gì?”.

“Tôi…”. Đầu của Chung Nhân khoác lên vai tôi, thoáng điều chỉnh vị trí một chút.

Luồng tóc Chung Nhân lười biếng chạm lên trán làm cho tôi càng thấy rõ diện mạo tuấn lãng của hắn.

Tim tôi đập ngày càng mạnh. Bầu không khí như thế này, hành động như vậy của hắn… Hắn không phải là muốn tiếp tục chuyện ngày hôm qua chứ?!

Sao…làm sao có thể… Làm thế nào đây?

“Cuối cùng cũng làm sạch sẽ!”. Chung Nhân ngẩng đầu, buông tay ra, cười xấu xa nói.

Làm…làm sạch sẽ? Tôi đột nhiên bị sự thay đổi của hắn làm cho hồ đồ, qua một hồi lâu lấy lại tinh thần, mới hướng về bả vai của mình nhìn nhìn.

Trời ạ! Đồng phục trắng như tuyết của tôi cư nhiên bị dính vài vết dầu mỡ, loáng thoáng bay ra mùi cơm.

Tên kia ngang nhiên đem quần áo của tôi làm khăn ăn!!

Chung Nhân khinh khỉnh lấy hai tay đút vào túi quần, tỏ ra không có việc gì, cứ thế mà đi lên phía trước. Đột nhiên, hắn quay đầu lại thòng thêm một câu:

“Đúng rồi!! Chim sẻ, bộ ngực của cậu nằm ở đâu thế?”.

Vì sao lại phát sinh ra cái sự tình này…

Tôi mặt ê mày ủ cầm bảng ghi danh mà Chung Nhân đưa, hướng đến cầu thang phòng học mà đi.

Không biết hắn nghe được tin tức Tuấn Miên tham gia hội Thiên văn ở nơi nào, còn một hai quả quyết nhất định là “bên trong có quỷ“, cưỡng ép dụ dỗ tôi đi tham gia. Mà cái tên Tuấn Miên kia vẫn tỏ ra dửng dưng như bình thường, nhìn thấy tôi cầu cứu, ánh mắt một chút phản ứng cũng không có, tốt xấu gì tôi cũng từng là ân nhân cứu mạng của Linh mà!

Tại sao gặp phải Tuấn Miên và Chung Nhân, tôi chẳng gặp được cái chuyện tốt gì!

“Từ… Từ Huyền!”. Tôi nhìn thấy trên hành lang có người đang nói chuyện với nhau. Gì? Người cùng cô ấy nói chuyện không phải là Diệc Phàm sao?

“Khánh Thù! Đã lâu không gặp. Gần đây cậu có khỏe không?”. Diệc Phàm vừa nhìn thấy tôi cũng rất thân thiết chào hỏi.

“Ừ…”.

“Khánh Thù! Gần đến giờ học rồi, cậu đi đâu?”. Từ Huyền cũng mỉm cười nhìn tôi.

“Tôi…tôi muốn tham gia vào câu lạc bộ Thiên văn…”. Tôi thật sự không biết nên giải thích lý do tham gia như thế nào.

“Câu lạc bộ Thiên văn?”. Diệc Phàm vui vẻ cười nói. “Sao dạo này ai cũng giống nhau vậy chứ?! Từ Huyền mấy ngày hôm trước cũng ầm ỹ đòi tham gia.”.

Từ Huyền qua về tôi nở nụ cười. “Đúng vậy đấy, Khánh Thù! Tôi cũng muốn tham gia câu lạc bộ Thiên văn, nhưng nếu ghi danh một mình sẽ rất ngượng, hay là chúng ta cùng đi…”. 

Từ Huyền vô cùng thân thiết khoác tay của tôi, vẫy tay chào từ biệt Diệc Phàm.

“Tôi nhìn thấy rồi nha…”. Từ Huyền hướng về tôi nhăn mặt làm mặt quỷ.

“Nhìn…nhìn thấy cái chi?!”. Tôi có chút mù mờ.

“Chuyện giữa trưa. Cậu và Chung Nhân ở sân trường đó! Tôi và rất nhiều bạn học đều thấy…”. 

“Không…”. Nghe thấy Từ Huyền nói, mặt của tôi đột nhiên phát hỏa, “xoát” một cái đã ửng hồng. Lần này mặt mũi của tôi đã bị hắn quăng ra Thái Bình Dương.

“Ha ha! Cậu nha! Dám giấu diếm quân tình không báo. Trước đây nhiều lần tôi đã bao che giúp cậu, có phải là cậu vụng trộm hẹn hò với hắn…”.

“Không… Không mà…”. Nếu mà nói nữa, tôi và Chung Nhân nhất định sẽ trở thành vụng trộm chạy đến giáo đường.

“Yên tâm! Tôi sẽ không nói cho người khác biết! Ngày hôm qua tôi từ chỗ siêu thị đi ra lúc 12 giờ tối còn nhìn thấy Chung Nhân ở cửa công viên. Tôi còn lo lắng hai người xảy ra chuyện! Trời lạnh như vậy mà hắn còn đứng chờ, nhưng hôm nay các người lại ân ái như vậy, tôi cũng có chút đỏ mắt nha…”. Từ Huyền căn bản không cho tôi cơ hội giải thích. “Nhưng mà cậu phải cẩn thận! Chung Nhân ở trường học cũng được rất nhiều người hoan nghênh…”.

Lời nói kế tiếp của Từ Huyền một chữ tôi cũng chưa nghe, tôi chỉ nghe được phần đầu.

*Chú thích: Mĩ Anh = Miyoung (Tiffany) (SNSD)

Từ Huyền = Seohyun (SNSD)

[Longfic | T] [KaiSuD.O] Cuộc đời chim sẻ – Chap 4.2


2

Thật may mắn khi từ sáng sớm, mẹ đã cùng dì hàng xóm đi đến công ty Bách Hóa xem “Khiêu Lâu Giới” và “Thổ Huyết Đại Đặc Mại”, còn ba thì hôm nay phải đi đến trường đảng học tập. Về phần hai ông anh Xán Liệt và Chung Đại thì sống chết ở đâu tôi cũng không quan tâm.

Đến thời điểm này, trong nhà không có nửa người, không ai phát hiện ra chuyện tôi đem Linh “nhập cư trái phép“.

Đại khái là vì chịu nhiều tổ hợp áp bức quan hệ “Miên-Nhân” nên khi rửa mặt nhìn vào gương, tôi phát hiện bản thân mình tiều tụy hơn so với lúc trước. Hơn nữa trên trán lại xuất hiện vài ba hạt mụn, mặt so với trước kia cũng tròn hơn một chút…

Thì ra Chung Nhân nói thật sao?!

Tôi chán nản, từ trong tủ lạnh lấy ra một ít sữa đút cho Linh uống, rồi cùng nó nằm dài lên sofa lười biếng xem TV.

“So baby, don’t go…”. Di động ở trong phòng reo lên. Tôi sợ tới mức quăng luôn cái remote TV, trời ạ! Nhất định là Chung Nhân! Tôi hốt ha hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên tường, mới 12 giờ, hắn cũng thật là quá gấp gáp!

“A…lô!”. Tôi bổ nhào lên giường nhanh tay cầm lấy điện thoại.

“…”. Trong điện thoại không có truyền đến tiếng rống giận dữ như tôi đã đoán.

“Chung…”.

“Là tôi.”. 

“Kim Tuấn Miên?”. Tôi kinh ngạc quên cả khẩn trương, thuận tiện nói ra đầy đủ tên của hắn.

“Ừ… Linh khỏe không?”. 

“Tốt… Nó ở nhà…của tôi.”. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, tật xấu cà lăm của tôi lại tái phát. “Cậu…làm…sao…sao…lại…biết?”.

“Bệnh án.”. 

Tôi nhớ ra rồi, nhất định là thời điểm ngày hôm qua giúp Linh đăng kí khám bệnh gấp, lúc mình ghi lại cách thức liên hệ, hắn đã nhìn qua. Tôi đột nhiên nhớ đến chuyện buổi chiều còn phải đi ra ngoài, không còn cách nào để chăm sóc Linh, có lẽ hắn có thể…

“Cậu…cậu có thể…giúp tôi…chăm sóc Linh được không? Nhà…nhà tôi không…cho…phép!”.

“Ừ. Mang đến Mac Donald đường Nhất Minh Tú đi.”.

Tôi hốt ha hốt hoảng cúp điện thoại, chạy vội về phòng thay quần áo, rồi ôm Linh quơ vội túi xách xông ra ngoài.

Đến cửa hàng Mac Donald rồi nhưng tôi vẫn không nhìn thấy Tuấn Miên. Định lấy di động ra gọi cho hắn thì lại phát hiện lúc ra cửa đã quên đem theo. WTF?! Làm sao bây giờ!! Tôi nhìn Linh trong lòng, nó cũng tỏ ra vô tội trừng mắt nhìn tôi.

“Đồ tiểu phôi đản này!! Chỉ biết giả vờ vô tội, đều là vì ngươi mà! Nếu ta mà bị mắng…”.

Đột nhiên từ bên cạnh đưa đến một lon Coca.

“Đúng vậy! Ta sẽ dùng lon Coca này đánh ngươi!!!”. Tôi không có ý uy hiếp Linh, nhưng mặt nó vẫn không chút thay đổi nhìn nhìn tôi, thật sự là bó tay với Tuấn Miên! Nuôi mèo hay đến nỗi mèo cũng giống như hắn.

Gì? Coca? Tôi quay đầu nhìn về hướng đưa nó, Tuấn Miên! Hắn vô biểu tình, thản nhiên lấy ống hút rồi mút sùn sụt ly Coca ướp lạnh. Tay kia lại cầm một lon đưa cho tôi, tôi có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận lon nước ngọt.

“Đưa Linh.”. 

“Mèo…mèo…không thể uống!”.

“A…”. Nói xong, hắn lấy lon Coca nhét vào tay tôi, rồi xoay người hướng về siêu thị mà đi. Hắn sẽ không đột nhiên biến mất chứ?! Tôi tay trái cầm lon Coca, tay phải ôm mèo đứng ở góc cửa.

Tuấn Miên nhìn tôi không đuổi theo, liền quay trở lại chỉ tay vào Linh nằm trong lòng tôi. “Đồ ăn, tôi không biết…”. 

Tôi đi theo phía sau Tuấn Miên, cẩn thận nhìn về bốn phía. Tôi ngang nhiên đem Linh giấu trong túi xách tiến vào siêu thị. May mắn không bị người phát hiện. Trái ngược lại với tôi đang căng thẳng như vậy, Tuấn Miên lại ung dung tự đắc vì Linh chọn lựa đồ ăn.

“Cầm…”. Tôi vừa quay đầu lại đã bị cái cảnh trước mắt hù dọa cho khiếp.

Đủ loại đồ ăn vặt, đồ uống đầy ắp hai xe đẩy lớn, trong tay Tuấn Miên còn ôm thêm mấy cái túi không bỏ xuống được.

“Cậu xác định…tất cả…đều cho Linh?”. Trời ạ! Khoai phiến, đậu phụ khô, tàu hủ thối,…cái gì cũng có.

“Không biết…”. Tuấn Miên tựa hồ bị biểu tình của tôi làm cho có chút bối rối. Trời ạ, tôi có chút hoài nghi không biết 16 năm nay hắn sống thế nào.

Tôi thở dài đem xe đẩy ra chọn lựa lại. Xong xuôi, tôi lại đi đến quầy chuyên bán thức ăn cho thú cưng lấy ra hai túi thức ăn cho mèo.

“Careless,careless. Shoot anonymous, anonymous…”. Tôi theo bản năng lấy ra điện thoại đi động của mình thì lại nhìn thấy Tuấn Miên đang cầm di động.

“A lô… Hưng hả? Ừ được, tôi tới ngay.”.

Không xong, tôi hình như đã quên một việc thì phải?!

“Này…hiện tại mấy giờ rồi?”. Tôi thật cẩn thận hỏi Tuấn Miên.

“4 giờ.”. 

***

Khi tôi thở hồng hộc chạy vội tới cửa công viên Xô Chậu, đồng hồ to trước cửa công viên đã chỉ 5 giờ. Tôi cẩn thận tìm quanh một vòng nhưng không thấy Chung Nhân, đợi lâu như vậy, hắn hẳn là đã về sớm!!

“Muốn chết hả?? Đã bảo cậu không được đến muộn!!! Cậu cư nhiên còn dám để tôi đợi đến 2 giờ!!!”. Theo sát phía sau là một cái vỗ đầu thưởng cho tôi.

Nhìn lại, không phải là Chung Nhân thì còn có ai vào đây? Hôm nay trông hắn thật anh tuấn nhưng mà so với bình thường nhìn càng giống lưu manh hơn.

“A… Thực xin lỗi! Nhà…nhà tôi có chuyện! Mà tôi lại…không mang…dông đ…í lộn…di động!”. Tôi chột dạ đến cả lời nói cũng không rõ ràng.

“Quên đi!”. Hắn kéo kéo quần áo trên người tôi, tỏ vẻ không vui mà nói.

“Độ Khánh Thù!! Tôi đã báo trước cho cậu nên ăn mặc xinh đẹp một chút, sao cậu vẫn mặc một bộ đồ xấu như vậy thế?!”.

“Đây là bộ đẹp nhất mà…”. Còn tưởng rằng tôi sẽ nhận một cú đánh, không ngờ tới mình đã vượt qua kiểm tra một cách dễ dàng như vậy!

“Gì chứ? Bộ này mà là đẹp nhất á?! Thật sự là… Tôi ứ chịu nổi cậu rồi đó!!!”.

Chung Nhân trời sinh lớn giọng, những lời nói này của hắn khiến cho những người bên cạnh chúng tôi đều nghe thấy hết, bọn họ cười ha ha vào mặt tôi. Tôi thật hận không thể kiếm được một cái hầm để chui vào!

“Sao cậu lại không đi giày thể thao hay là đi giày mũi kín mà cứ lăm lăm cái dép kẹp này là thế nào???”. Chung Nhân dùng sức chỉ chỉ vào cái trán của tôi.

“Tôi không có nhiều giày thể thao, cũng chẳng có giày…mũi kín…”.

“Thế mà cậu cũng được coi là đàn ông hả?!”. Chung Nhân vẻ mặt “không cứu giúp” nhìn tôi.

“…”.

“Tôi đã biết! Cho cậu!”. Chung Nhân không kiên nhẫn đưa cho tôi một món đồ.

Tôi vẻ mặt hoài nghi tiếp nhận cái gói to kia, trời ạ, không phải là bom hẹn giờ đi! Khi mở ra, thiếu chút nữa tôi đã ngăn không được mình cười toe toét nửa ngày.

Là cái đồ màu trắng mà hôm tham gia tiệc tôi đã thử…

“Chim sẻ, cậu đừng vui mừng quá sớm! Đây là quà tôi cho người khác! Cho cậu mượn mặc một chút thôi.“. A? Lần đầu tiên tôi nghe nói quần áo tặng người khác có thể mượn mặc được.

“Ngơ ngơ cái gì chứ? Nhanh đi thay đi!!!”. Chung Nhân dùng sức đẩy tôi còn đang sững sờ.

“Đi…đi đâu?”.

“Nơi này là công viên, đương nhiên đi vào toilet rồi!! Chẳng lẽ cậu muốn vào bên trong đi đại tiện?!”. 

Người bên đường lại hướng về tôi cười nhạo. Tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Trái đất lớn như vậy, tại sao đã sinh ra tôi còn để tôi gặp phải cái tên đó chứ?!

Sau khi thay quần áo, tôi lại cố ý cùng tên Chung Nhân ngông nghênh giữ khoảng cách, làm bộ không quen biết hắn.

“Chim sẻ!! Nhanh chút đi!! Đứng xa như vậy làm gì? Muốn chết sao?”. Chung Nhân quay đầu, mất hứng nói.

Cho dù đến lúc này, công viên ngày chủ nhật vẫn rất đông người. Một vài cô gái đến công viên kết bạn, không ngừng hưng phấn mà quay đầu nhìn Chung Nhân, còn nhỏ to nói nói. Nhất định là họ đang bàn về chuyện cái bộ trên người tôi không hợp với tôi đến cỡ nào.

“Chim sẻ! Chúng ta đến đó đi!”. Ngón tay Chung Nhân chỉ chỉ bên phải, hưng phấn nói.

Tôi theo tay hắn nhìn qua…

Tàu lượn siêu tốc!!!!

Tôi nhớ rõ hồi cấp hai có ra ngoại thành chơi một lần, ba ngày sau kể từ cái ngày hôm đó dạ dày tôi vẫn quay cuồng.

“Tôi…tôi không đi!”. Tôi run run nói.

“Cậu dám có ý kiến?!”.

“Tôi sợ…”.

“Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì?! Đi mau!”. Chung Nhân nói xong liền bắt lấy tay tôi, tăng tốc hướng đến khu tàu lượn siêu tốc mà đi.

Đứng phía dưới tàu lượn siêu tốc, tôi đã sợ đến mức hai chân như nhũn ra. Thời điểm tôi đã ngồi trên nó, tôi lại căng thẳng đến mức không thể hít thở. Nhưng mặc cho tôi hướng về ông trời cầu nguyện như thế nào, tàu lượn siêu tốc qua mấy phút sau vẫn chuyển động…

Con tàu chầm chậm hướng lên phía trên. Chung Nhân thật vui vẻ, ung dung ngồi ở chỗ huýt sáo, còn quay đầu cười nhạo vẻ mặt tái nhợt của du khách phía sau. Tôi cam chịu số phận sợ đến mức cương cứng người ở chỗ ngồi, chờ đợi đại nạn đến.

Tàu siêu tốc đến chỗ cao nhất, tôi gắt gao nhắm hai mắt lại.

Đột nhiên, tôi có cảm giác như toàn bộ thân thể bỗng dưng lao xuống, toàn bộ ruột gan phèo phổi như được nâng lên, bên tai chỉ có tiếng gió thổi “vù vù” khiến tôi sợ đến mức không phát ra tiếng la nữa!

Không biết qua bao lâu (thật ra không đến 2 phút), tàu rốt cuộc đã dừng lại. Chung Nhân hình như có hướng về phía tôi cố sức la to, nhưng trong lỗ tai tôi chỉ còn còn tiếng ong ong, hắn nói cái gì, tôi cũng không nghe được một chữ. Vài giây sau, tôi ngay cả tiếng ong ong cũng không nghe được, hai mắt khép xuống, hôn mê bất tỉnh.

Từ trong mơ màng, tôi cảm giác được hình như mình được một bờ vai rộng lớn cõng, nhưng mà rất nhanh tôi lại mất đi ý thức.

“Chim sẻ, cậu đừng dọa người nữa! Cậu đứng lên cho tôi, có nghe hay không?!”. Tên Chung Nhân kia ở trong mộng vẫn còn muốn uy hiếp tôi.

“Cậu đừng làm tôi sợ nha… Tôi hứa sẽ không bao giờ để cậu đi tàu lượn siêu tốc nữa… Cậu đứng lên được không?”. Trong lời nói của hắn sao lại xuất hiện một tia lo lắng nhỉ?

“Ừ…ừ…”.

Giống như đã ngủ qua môt thế kỉ, tôi rốt cuộc cũng ôm đầu tỉnh lại. Gì? Khi nào mình đã nằm trên ghế dài ở công viên thế này?! Ghế dài lại còn mềm nhũn như vậy…

Trời ạ! Là Chung Nhân! Tôi dĩ nhiên đang ngự ở trên đùi hắn. Tôi vội vàng ngồi dậy, mặt mũi kiếp sau của tôi đã bị ngày hôm nay làm cho mất hết.

“Chim sẻ!! Cậu tỉnh rồi!!”.  Chung Nhân đưa tôi một on Coca nhỏ, lại còn chu đáo giúp tôi mở chốt.

Chẳng lẽ… Vừa nãy hắn chính là người đã cõng tôi? Nhìn thấy hắn mồ hôi đầy trán, trong lòng tôi xẹt qua một tia cảm động.

“Cậu có phải là heo đầu thai không thế?! Nặng chết bà…”. Chung Nhân nói xong, còn lầm bầm cử động bả vai một chút, giống như vừa mới gánh qua ngàn cân.

Xem ra dùng hai chữ “vô lại” để hình dung ra hắn vẫn có vẻ chuẩn xác nhất.

“Chúng ta đi thôi!”. 

“Ừ.”. Tôi đứng dậy.

“Này… Cậu đi đâu đấy?!”. Chung Nhân ngồi trên ghế gọi tôi lại.

“Không…không phải…nói…đi…?!”. Tôi hoang mang quay đầu lại nhìn hắn.

Chung Nhân vẫy vẫy tay, tôi ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn.

“Khom lưng ngồi xổm xuống!”. 

“Tại…tại sao?”. Tôi khó hiểu hỏi.

“Ít nói nhảm! Bảo cậu ngồi xổm xuống thì ngồi xổm xuống! Vừa nãy tôi cõng cậu quá mệt mỏi, hiện tại đổi lại, cậu cõng tôi!”. 

Không đợi tôi phục hồi tinh thần lại, một thân 1m82 của hắn đã đặt lên lưng tôi khiến tôi hoảng sợ, kết quả vì đứng không vững nên hai người chúng tôi cùng nhau té ngã.

“Độ Khánh Thù! Cậu đối đãi với ân nhân của cậu như vậy sao?!”. Chung Nhân nhảy dựng lên thở phì phò kêu to.

Tôi thiếu chút nữa bị đã bị Chung Nhân đè chết, giống như con gián bị dép lê đập trúng. Trên mặt đất, tôi cố gắng giật giật vài cái, ngẩng đầu lên nói:

“Tôi…tôi…”. Tôi một miệng đầy bụi, một câu cũng nói không được, nước mắt lại xì xì chảy xuống. Tôi cầm áo liều mạng hướng lên mặt lau, hừ, xem cậu ta còn lấy cái gì tặng người!

“Làm sao bây giờ? Dơ…dơ rồi!”.

“Đừng…đừng khóc! Tôi sợ nhất là…thấy người khác khóc!”. Hiển nhiên nước mắt của tôi làm cho Chung Nhân có chút chân tay luống cuống. “Quần áo vốn là đưa cho cậu mặc!”. 

“A?”. Tôi ngây ngẩn cả người mà giương mắt ếch nhìn Chung Nhân. Trời ạ! Mặt hắn không phải là đang đỏ đi!?

“Không…không phải là quà cho người khác sao?!”.

“Người ta dáng người tốt như vậy, mặc không được…”.

“Cậu nói…tôi mặc…xấu!”.

“Cỡ cậu cũng tàm tạm.”. 

“Tiền thì…”. 

“Coi như là tôi trả cậu tiền cơm trưa vậy!”.

Tên Chung Nhân sau đấy lại nhảy lên lưng tôi! Tôi tựa như cu li ở bến tàu vác gạo trong TV, cõng Chung Nhân khó khăn duy trì “bước chậm“.

“Dừng dừng!”. Như qua hết một đời, Chung Nhân rốt cuộc cũng từ trên lưng tôi nhảy xuống.

“Chim sẻ… Cậu lại đây!”. Xong rồi, không phải là lại muốn tôi vác hắn đi nữa? Tôi mệt tê liệt ngồi ở một chỗ, động cũng không dám động.

“Đáng chết! Nói cậu lại thì cậu cứ lại đây! Nhanh!!!”. Chung Nhân cầm tay tôi, tháo kính mắt của tôi xuống.

Lông mi của Chung Nhân giống như ánh trăng khuyết, thật cong và thật dài. Làn da giống như da em bé, trơn tuột, hiện tại lại hơi đỏ.

Trời ạ!!! Môi hắn tràn ngập lực hấp dẫn đang hướng lại gần tôi…

“Bịch!”. 

“Ai đánh tôi?! Mẹ nó, đi ra cho tôi!!!”. Chung Nhân bị đập vào đầu liền nổi trận lôi đình. “Tôi đi bắt lại cái thằng nhóc kia đây! Cậu ở chỗ này chờ tôi, cậu mà bỏ chạy nhất định phải chết!”. 

Tôi khẩn trương ngồi dưới đất than thở, vừa nãy Chung Nhân ở gần như vậy, hắn… Chẳng lẽ hắn muốn…

Tôi lập tức đem suy nghĩ trong lòng mình gạt đi. Làm ơn! Độ Khánh Thù! Mày ngẫm lại xem diện mạo mày như thế nào đi…

Tôi đột nhiên thấy cách đó không xa xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Tuấn Miên?!!!

Hắn sao lại ở đây?

Lời cảnh cáo của Chung Nhân lập tức bị tôi gạt đi, bởi vì hắn cũng có nói qua tôi, bất cứ lúc nào cũng phải kềm chặt Tuấn Miên cơ mà…

Hắn đi tới chỗ ghế dài tôi vừa mới nằm qua, bên cạnh hắn vẫn còn một người.

Là một cậu con trai? Một cậu trai cư nhiên cũng xuất hiện bên cạnh Tuấn Miên?

Tôi lặng lẽ theo bọn họ ra phía sau công viên. Bọn họ không ngồi xe, chỉ là hướng đến ngã tư đường chậm rãi mà đi. Xem cậu trai cùng Tuấn Miên nắm tay đi đi lại lại, tỏ ra vô cùng thân thiết. Tôi ở phía sau tựa như nuốt phải một quả chanh lớn, chua đến chết…

Hắn…nở nụ cười?! Ở khóe miệng có chút nâng lên. Tuy rằng mỗi ngày tôi đều mua cho hắn bánh gạo cay nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa đối với tôi cười qua, ít nhất cũng chỉ là một lần. Lòng tôi đột nhiên cảm thấy thiếu cái gì đó, trống rỗng, có chút khó chịu.

Bọn họ ở trên đường đi không mục đích, tôi cũng theo sau không mục đích.

Đi với nhau thật lâu, trước mặt Tuấn Miên đột nhiên dừng lại một chiếc xe Benz màu đen. Một người cao cao tôi gặp ở xe điện, từ trên xe đi xuống, giúp họ mở cửa, bọn họ cùng nhau bước vào. Tôi ngây ngốc nhìn cái cảnh này, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút buồn cười, đến tột cùng tôi theo sau hắn là muốn biết cái gì?

Bản thân mình cũng không có đáp án. Trời u ám. Mưa nhỏ lất phất rơi, nhẹ thổi vào đống lộn xộn trong lòng tôi.

Vừa mở cửa nhà ra, tôi chợt nghe thấy âm thanh oán giận của mẹ như súng máy bắn xối xả.

“Độ Khánh Thù!!! Con lại bỏ đi chơi rồi!!! Con cho con là ai? Nhờ thần linh Độ Gia chúng ta phù hộ, con mới có thể thi đậu vào SM! Con được lắm, mỗi ngày lại đi học theo ba con. Đã trễ thế này vẫn chưa về… Nói!! Điện thoại này ở đâu?!”. Mẹ một tay đem điện thoại Chung Nhân đưa cho tôi thảy lên bàn.

“Ở đâu?!! Bạn học mới không thể cho mượn di động! Bạn trai đưa đi thì có thể ạ.”. Chung Đại đầu heo mặt chó cười xấu xa.

“Bạn trai?!”. Mẹ vừa nghe tới, liền tỏ ra khó tin. “Sách không đọc, con lại đi quen bạn trai!”. 

“Không phải…không phải…”.

“Tao biết giới tính của mày đã khác người mà!”. Xán Liệt cũng xen vào giúp vui. “Không phải mày là loại xảo trá đào mỏ đấy chứ?”. 

“Oa! Iphone loại mới nhất nha! Độ Khánh Thù, mày đào cái mỏ này cũng rất nhiều tiền đi!”. Chung Đại đầu heo kia lại còn châm dầu vào lửa.

“Độ Khánh Thù! Con không chuyên tâm đọc sách lại còn làm ra cái trò này! Con có biết học phí một năm cho con lên đến vài ngàn hay không…”.

***

Tôi đem hết thảy mọi chuyện đẩy ra khỏi đầu, đem mặt vùi vào chăn, khóc tới ẩm ướt nước mắt.

Cậu ta… Cái đồ gạt người!!! Cậu ta đã nói nếu thi đậu vào SM, tôi có thể tìm thấy hạnh phúc! Nhưng mà tôi lại không có nó…

***

“Cậu muốn chết lắm rồi hử?! Hôm qua cậu đã chạy đi đâu, gọi điện thoại cũng không tiếp?!!!”. Chung Nhân nhẫn nhịn đến giữa trưa, đem tôi xách ra giữa sân trường học hét lớn.

“Tôi…tôi…”. Tôi nói không được. Nếu nói cho hắn tôi vì Tuấn Miên mà cho hắn leo cây, không chừng sẽ còn bị chết thảm hại hơn.

“Tôi nói rồi!! Nếu cậu chạy trốn thì tôi sẽ làm cho cậu chết thật khó coi!!! Đầu heo của cậu có còn nhớ rõ lời này hay không, hả hả hả hả???”. Chung Nhân tức giận tột cùng nói to. Rõ ràng còn hướng lên đầu tôi định vỗ một cái. Tôi rụt cổ chuẩn bị nhận lấy cú vỗ, thế nhưng cú vỗ này so với trước kia đã nhẹ đi rất nhiều.

“Hắt…xì…”. Chung Nhân đột nhiên dính cái hắt xì kinh thiên động địa. “Đều là do cậu hại tôi cả!”.

“Cậu…ngày hôm qua…đã chờ tôi…?”.

“Làm sao có thể? Chim sẻ, cậu đừng mơ tưởng nữa được không? Cho đến bây giờ chỉ có người mới phải chờ Chung Nhân tôi, làm gì có chuyện tôi chờ người.”. Chung Nhân hất mũi lên trời. “Ngày hôm qua cậu xấu như vậy, hại tôi cả buổi tối gặp ác mộng…”.

“…”. 

“Đúng rồi, điện thoại của cậu đâu?”. Chung Nhân đột nhiên không đầu không đuôi hỏi.

“Trong…trong túi…”.